Monday, February 22, 2016

Ai Là Bồ Tát ?!


Mồng 4 Tết bính thân,  chúng tôi ( Kim Anh cây cỏ, Helene, Ngọc Dương, Thanh Đặng, Xuân Nghiêm, Hoa Thiện, Lệ Hoa ) tháp tùng sư cô Chân Phụng đi vô Mission Palm, một trung tâm dưỡng lão để tụng kinh Cầu An và phát quà đầu năm. Đây là một trong các trung tâm an dưỡng  mà phần lớn người bịnh là người Việt Nam.
Khi chúng tôi tới, mọi người đã được tắm rửa, thay đổi quần áo và các xe lăn lần lượt đẩy họ vào phòng ăn và cũng là phòng sinh hoạt.
Họ ngồi đối diện với bàn Phật nơi đó sư cô và các Phật tử đang sắp đặt trái cây,bông hoa, chuông mỏ v.v.. chuẩn bị cho thời kinh.
Sư cô dịu dàng lên tiếng :
-         Chúng ta hãy chấp tay lại , cùng hát bài Trầm Hương Đốt và Kinh Xám Hối để bắt đầu cho buổi tụng niệm hôm nay, các Phật tử nhé.
Có khoảng 50 người đối mặt với sư cô.

Họ ngồi đó bên nhau,*
Đàn ông, đàn bà
Không cười không nói !
Họ ngồi đó cúi đầu nín lặng
Giựt nhẹ tay chân...

Bài thơ của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc(* bài thơ Mới Hôm Qua Thôi của b/s Đỗ Hồng Ngọc được nhạc sĩ Vĩnh Điện phổ nhạc. Rất hay. Xin bạn vô internet tìm kiếm và nghe )  làm tôi ngậm ngùi. Có bao nhiêu người hiểu sư cô đang nói gì, làm gì ?
Vào khoảng 8 người chấp tay niệm Phật, 10 người nhìn sư cô nhưng họ chỉ thấy dĩ vãng với những hạnh phúc và đau thương. Ba mươi người kia thì :

Có người trên chiếc xe lăn chạy vòng vòng
Có người trên chiếc xe lăn bất động ...
Họ ngồi đó hói đầu bạc trắng
Họ ngồi đó móm xọm nhăn nheo...

Người bạn đời cũng đã già nua không đủ sức chăm sóc cho họ. Các con còn một gánh nặng gia đình trên vai làm sao đút cho họ từng viên thuốc, muổng cơm .
Ngày xưa đã từng tần tảo nuôi con học thành bác sĩ ư ? Đã chung vai cùng người bạn đời gánh chịu bao khổ sở nhục nhằn ư ? Hay chính mình là kiến trúc sư ? là dược sĩ? là đầu bếp ?  là công nhân ? là vợ hiền ? là chồng tốt ? là người từng nắm tiền tài danh vọng ? là người từng chịu nhục nhã khổ đau ?
Mới hôm qua thôi, phải không bạn ?

Mới hôm qua thôi
Nào vương nào tướng
Nào tài tử...nào giai nhân
Ngựa xe võng lọng
Mới hôm qua thôi
Nào lọc lừa ...nào thủ đoạn
Nào khoác lác huênh hoang...
Mới hôm qua thôi
Nào ga lăng...nào quí phái
Nói nói ...cười cười...
Yêu thương...giận hờn...


Mà hôm nay thì tất cả đều bằng nhau : cùng ngồi xe lăn, cùng há miệng chờ người đúc cơm đúc thuốc, cùng vào phòng nằm trơ trọi một mình, cùng đối diện với những ngày sau cùng trong cô đơn chiếc bóng.
Tiếng kinh trầm ấm vang lên, tuy không hiểu nhưng cũng làm họ mơ hồ yên tâm. Họ nhắm mắt lại mơ màng ngủ theo tiếng kinh.
Chúng tôi thức họ dậy với những cuộn chã giò dòn tan, miếng Pate chaud nóng ấm, với những bài hát xuân vui tươi. Ngoài người Việt Nam thì có vài người Mỹ, một người Mễ, một người Nhật và vài người của các chủng tộc khác.
Tôi tụng kinh ở đó được hai năm rồi. Ba tháng sau khi tôi tới đó thì tôi trở thành bạn của Janet, một bịnh nhân Mỹ trắng. Bà đã từng là một người sản xuất quần áo nhưng vì chưa bao giờ lập gia đình, có con cái nên hôm nay phải sống lặng lẽ nơi đây. Vì chỗ tụng kinh hơi chật nên tôi ít khi đứng gần sư cô mà hay đứng nép vào tường gần các bịnh nhân. Vô tình tôi từ từ dạy cho bà Janet chấp tay , cúi đầu khi nghe tiếng chuông và lẫm nhẫm câu Nam Mô A Di Đà Phật.
Bà e lệ cùng tôi trình diễn bài Que Sera Sera...Một chút ngọt ngào dâng lên trong mắt bà. Một nhóm Việt Nam đọc cái gì mà bà không hiểu nhưng bà lại được một người Việt Nam mời bà ‘ trình diễn’ màn hợp ca tiếng Mỹ khiến bà hãnh diện vừa ca vừa nhớ lại ngày xưa...ôi cái ngày xa xôi đó .



 Sau màn ca nhạc, chúng tôi theo sư cô đi vòng hết trong viện, thân ái đưa từng cái bao lì xì đỏ cho tất cả nhân viên trong viện, từ cô quét phòng, anh giặt dủ, anh chị nấu bếp, ông giám đốc, cô thư ký, nhân viên huấn luyện điều chỉnh thể hình , các y tá và phụ tá. Trong mỗi bao lì xì chúng tôi bỏ vào một tờ giấy số Super Loto một đô la. Theo lời cô Diễm của lớp Line Dancing thì đây là ta , không phải lì xì cho họ tiền tài, mà là tặng cho họ hy vọng.


Đau khổ hay hạnh phúc không có phân biệt chủng tộc. Chỉ có hận thù và ganh ghét mới có ranh giới phân chia.
Nước miếng chảy dài theo miệng. Ensure vừa uống vô lại trở ra tuôn trào xuống đất. Họ khạc nhổ không kịp dùng giấy nên phun bừa bãi ra thành xe lăn. Nầy nầy tôi khát nước. Nầy nầy tôi muốn đi tiểu tiện. Nầy nầy tôi không muốn ngồi ở đây nữa...Các cô phụ tá cuối xuống lau nền nhà, sang tay ly sữa, đẩy xe về phòng...Các nhân viên y tế cầm từ bàn chân đưa lên đưa xuống theo nhịp xe đạp, dìu đở từ người đi lại trên hành lang, vặn vẹo từ lóng tay ngón chân cho máu chạy điều hòa, nắn từ đốt xương cho cơ thể đừng hư hỏng...

( ngồi giữa là anh Thọ, kiến trúc sư và họa sĩ )

Tôi chợt nghĩ không biết là ta, người đem đến cho họ môt chút an ủi,  hay là các cô phụ tá quì xuống lau nền nhà dơ bẩn , hay là các nhân viên y tế đem lại cho họ sức khỏe, hay là các tay đầu bếp hoàn thành các món ăn bổ dưỡng, hay là các cô thư ký giúp họ làm giấy tờ, hay là ngay cả ông giám đốc lo lắng đối đầu mọi nổi trước sau, hay chính họ đã cho chúng ta một cơ hội thực hành đạo từ bi, và cuối cùng là sư cô với lời kinh thong dong cứu rổi, ai là Bô Tát ???!!!

Vậy thì theo bạn, Ai Là Bồ Tát đây ?
Xin cám ơn các bạn đã cùng đóng góp và đã cùng đi.
Lệ Hoa Wilson


No comments:

Post a Comment