TẠ ƠN ĐỜI
By Ty Lương
Hai tuần lễ, chính xác là 14 ngày nằm trong Orange Coast Memorial
Hospital tôi nghiệm ra rằng tôi đã nhận quá nhiều ơn từ cuộc đời này. Ơn từ những người thân của tôi - từ hai cô em gái của tôi, cô Yến, cô Loan và từ chú em rể của tôi, chú Ân - chồng cô Loan. Nằm trên giường bệnh trong bệnh viện tôi mới nhận ra tôi có nhiều bạn bè quá: Bạn thâm giao từ thời đi học;
rồi bạn thời trưởng thành, khi bước vào đời - đó là những người bạn cùng làm ở Pacific Inc. (PAE) từ năm 1969 đến tháng 2 năm 1975.. Và những người bạn mới trong Lớp Vẽ Cao niên tại Báo Người Việt. Chúng ta quen biết nhau vì cùng thích vẽ, cùng thích vui cười và cùng thích
chụp hình. Mọi người trong Lớp Vẽ, ai cũng hồn nhiên, dễ mến cả.
Chúng ta gắn kết với nhau như một gia đình vậy.
Xe
Emergency đưa tôi vào Orange Coast Memorial Hospital chiều ngày Monday 12/8/14. Qua ngày 12/9/14, tôi nằm trên giường bệnh tỉnh táo đọc kết quả MRI:
Impression: 2 rings enhancing right parietal lesions
measuring 1.3x0.8cm.
Và kết qua CT head noted to have a 3.5cm
ring enhancing lesion in the right parietal region adjacent to a smaller
lesion (1,3 cm)..
Ngày
12/10/14 tôi được làm Biopsi.
Khi biết tin tôi vô Emergency rồi phải nằm lại trong Bệnh Viện, bạn bè đã goi phone thăm hỏi và vào cả BV thăm tôi.
Tôi nhận được email thăm hỏi của chị Minh Hiếu, tôi gọi phone để cảm ơn chị MH và qua phone của chị Hiếu tôi đã nghe tiếng các anh chị, các bạn trong Lớp Vẽ nhao nhao gọi tên tôi, chúc tôi mau binh phục để trở lại với Lớp.
Các anh chị ơi, các bạn ơi, mọi người làm tôi xúc động quá! Và rồi ngay buổi chiều hôm đó, Thursday 12/11/14 gần như cả Lớp Vẽ đã vào BV thăm tôi. Tôi đã ràn rụa nước mắt nhưng vẫn cười rất hạnh phúc chào đón mọi người. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi cô đơn hay lẽ loi vì tôi luôn nhận được những tình cảm ấm áp từ mọi người dành cho
tôi. Tôi chia sẻ với chị Kỳ Dung và chị Hạnh rằng tôi đã chuẩn bị rồi một tấm hình tôi cười rất tươi và tôi còn làm mấy câu thơ nữa, tất cả đã được lồng kiếng để mọi người thấy khi đến viếng tôi ở Funeral Home. Thơ tôi viết rằng:
” Tôi ra đi, nụ cười xin gửi lại
Tạ Ơn Đời, Thân Quyến và Bạn Bè
Tiễn tôi đi, xin đừng rơi nước mắt
Vẫy tay chào lần cuối ..., để tôi đi.” Chị Hạnh nghe xong đã quở tôi – chỉ nói bậy!
Khi chia
tay, những cái xiết tay truyền hơi ấm của mọi người.Tôi cảm nhận và rất trân trọng những yêu thương, chia sẻ các bạn dành cho tôi. Ngày hôm sau, chị Xuân Ninh đã cất công một mình vào Bệnh viện thăm tôi. Chị ngồi laị với tôi rất lâu, an ủi, động viên tôi thân thiết như một người chị ân cần với đứa em gái nhỏ.
Em cảm on chị X Ninh lắm. Tất cả các bạn bè của tôi ơi! Tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Tôi được làm Biopsi từ ngày 12/10/14.
After numerous tests, I have been
diagnosed with glioblastoma which is a very serious form of brain cancer. These cancers typically result in death but
can be treated for a short period of time to give the patient relief from
symptoms. My prognosis is extremely poor.
My tumor is a grade 4 on a scale from 1 – 4. Time is very critical in this situation, and
I desperately wish to see my only daughter before I die. The coordinator, Psychosocial Services helped
me to write to the US Embassy to request that my daughter be allowed to enter
the US on a Humanitarian Visa.
Những ngày nằm chờ quyết định mổ của Bác sĩ, tôi đã phải chịu đựng những lần thay đổi IV.
Cứ 2 hoặc 3 ngày lại phải thay IV mới vì để lâu dễ bị nhiễm trùng. Cách nay 7 năm, tôi đã bị mổ lấy hết các hạch ở nách bên trái nên bây giờ cánh tay trái của tôi không thể đặt IV hoặc lấy máu được nên tất cả phải dồn vào cánh tay phải mà vein tôi lại nhỏ nên mỗi lần thay IV là tôi cứ rú lên vì đau đớn quá. Khi đau đớn quá như vậy tôi cứ nhắm nghiền mắt lại rồi niệm A Di Đà Phật và tôi thành tâm nguyện xin cho tất cả mọi người đừng ai phải chịu bệnh tật hay thân xác phải chịu đau đớn như tôi. Nguyện xin cho mọi người luôn được mạnh khỏe,
sống an lành và hạnh phúc. Mãi đến ngày 12/18/14 Bác sĩ mổ (Neurosurgeon) mới quyết định mổ cho tôi. Bác sĩ nói rõ ràng với tôi rằng tôi bị Ung thư Não, cần phải mổ . Tôi hiểu rằng đó là nghiệp tôi phải chịu nên tôi đón nhận với tâm thật bình thản.
Tôi muốn gặp lại con gái thì tôi cần phải sống.
Tôi phải phấn chấn lên, mạnh mẽ lên và phải vững tin là tôi sẽ sống sau ca mổ. Ca mồ bắt đầu lúc 4:30 pm , kéo dài 2
hours. Bác sĩ gây mê làm việc với tôi lúc 3:30pm. Rồi Bác sĩ mổ xuất hiện, tôi đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay của Bác sĩ. Tôi đã cười rất tươi với Bác sĩ. Ông đặt bàn tay kia của ông lên tay tôi vỗ vỗ nhẹ và cười với tôi. Tôi thấy nụ cười của ông rất tươi và đẹp quá, rồi tôi thiếp đi…Ca mổ thành công và tôi tỉnh lại sáng hôm sau 12/19/14. Tôi đã được các Bác sĩ,
các Y tá chăm sóc tận tình. Thời gian này tôi thật sự cảm kích và biết ơn biết bao những Patient Care Assistants (PCAs). Họ phục vụ bệnh nhân bất kể giờ giấc, bất cứ lúc nào bệnh nhân cần là họ có mặt ngay. Họ phục vụ bệnh nhân rất nhẹ nhàng, ân cần; vẻ mặt họ luôn vui tươi, thân thiện. Họ làm việc 12 giờ 1 ngày; làm liên tục 3 ngày rồi đổi ca.
Vì tôi nằm BV tới 14 ngày nên sau ca nghỉ của họ tôi lại gặp lại họ,
thế là giữa chúng tôi đã có sự thân thiết.
Tôi nói với họ những cảm nghĩ của tôi và bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với họ và tôi vẫn còn nhớ tên của họ, những cô Mễ đáng yêu quá- cô Olga, cô Blanca, Cô
Irma. Họ đã tắm gội cho tôi, họ dìu tôi đi lại cho tôi mau bình phục.
Bác sĩ Phụ tá của Bác sĩ mổ thăm tôi mỗi buổi sáng và xem xét vết mổ của tôi. Các Bác sĩ về Xạ trị (Radiation Oncologist) và Bác sĩ về Hoá trị ((Chemotherapy Oncologist) cho
tôi biết tôi sẽ phải làm Radiation và Chemotherapy mỗi ngày trong 6 tuần lễ rưỡi sau khi vết mổ lành. Tôi được xuất viện về nhà ngày 12/22/14.
Tôi thật may mắn là mấy chị em tôi cùng ở trong Rose Gardens Apartments. Vợ chồng cô Loan, chú Ân ở xế cửa nhà tôi. Còn có Yến ở cách tôi mấy căn thôi. Từ khi về nhà, ngày ngày cô Loan chăm lo cho
tôi 2 bữa ăn và buổi tối thì cô Yến phải qua ngủ với tôi để canh chừng cho tôi vì tôi còn yếu lắm.
Chị Bích Lan là bạn trong Lớp Vẽ cũng là hàng xóm với tôi. Khi tôi về nhà, hai anh chị đã qua ân cần thăm hỏi ngay. Chị Bích Lan còn quan tâm đến bữa ăn của tôi, chị còn nấu canh đem qua cho tôi như người thân trong gia định vậy. Tôi cảm kích biết bao tấm chân tình của anh Đại, chị Bich Lan…..Rồi các chị Helene, chị Ngọc Dương, chị Lệ Hoa, chị Thu Vân, chị Natalie, chị Phương Lê, anh Tim Lê đã đến nhà thăm tôi. Rồi các bạn học, các bạn ở Pacific. Ngày nào cũng có các bạn đến thăm tôi. Các bạn như anh Phúc, chị Khanh giúp tôi tìm hiểu thông tin về thuốc Fucoidan. Chú Ân đã đi mua thuốc cho tôi theo địa chỉ mà chị Khanh cho và tôi đã uống thuốc ngay để được yên tâm trước khi làm Radiation
và Chemotherapy. Và thật tuyệt vời quá, ngày 12/30/14 con gái tôi từ VN đã đến được với tôi. Mẹ con tôi đã ôm nhau mừng vui, hạnh phúc quá sau 8 năm dài xa cách. Tôi phải tạ ơn Trời Phật.
Tạ ơn tất cả những ân nhân quanh tôi. Tạ ơn cuộc đời này quá.
Con gái
tôi đã quấn quít bên tôi, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho mẹ. Cháu còn mang cả Yến và Hột Sen từ VN qua tẩm bổ cho tôi. Tôi đã hồi phục rất nhanh, bằng như tôi đã uống hết được mấy hộp FUCOIDAN vậy đó. Thật tội nghiệp thằng cháu ngoại nhỏ (11 tuổi) của tôi, tối nào thằng bé cũng gọi phone (Viber) cho mẹ và hỏi thăm sức khỏe của bà ngoại
Nghe hai mẹ con nó nói chuyện ríu rít mà tôi thương thằng bé quá. Vì Bà ngoại mà có thể TẾT Ất Mùi nầy hai anh em nó phải ăn Tết xa mẹ!!!!! Và tôi muốn con gái tôi trở về VN trước Tết âm lịch.
Ngày 1/14/15 tôi bắt đầu làm Radiation và thay vì làm Chemotherapy tôi được cho uống Chemo drug - Temozolomide Capsules .. Các Bác sĩ cho biết làm Radiation không đau đớn hay có bất cứ triệu chứng gì bất thường cả. Còn uống Chemo drug thì mấy tuần lễ đầu cũng OK. Phải 3 tới 4 tuần sau, khi đã ngấm thuốc thì có người có thể gặp những phản ứng phụ như nôn mửa, nóng sốt cao, nhức đầu, chóng mặt, tiêu chảy hay táo bón. Tôi đã được các Bác sĩ cho
chuẩn bị sẵn thuốc để ứng phó và còn căn dặn nếu bị phản ứng nặng quá thì gọi ngay Emergency. Sau khi làm Radiation và uống Chemo drug xong tôi thấy vẫn bình thường nên tin chắc mấy tuần lễ đầu tôi cũng OK nên tôi liền giục con gái tôi book vé để bay về VN ngay cho đúng thời hạn 2 tuần mà cháu đã xin khi đi interview. Cháu phải giữ đúng thời hạn thì nếu như một vài tuần nữa tôi cần có cháu thì cháu có thể bay qua ngay với tôi và trong vòng 1 năm, cháu có thể trở qua thăm tôi nhiều lần và còn có thể dắt theo 2 thằng con của nó cùng đi nữa. Thế là ngay tối hôm đó, cháu đã có vé bay về VN lúc 11:30 pm. Tinh thần và thể chất tôi thật thoải mái, bình an quá nên sáng Thursday 1/15/15 tôi đã dám cùng vợ chồng chú Ân đi xe bus lên Bower Museum để cùng vui gặp lại các anh, các chị và các bạn bè trong Lớp Vẽ. Tôi đã rất sung sướng được gặp lại mọi người.
Mọi việc xảy đến với tôi thật bất ngờ và tôi đã vượt qua được cũng thật kỳ diệu quá.
Bây giờ tôi đi lại được nhưng vẫn chưa dám đi ra đường một mình. Cả ngày cứ quanh quẩn trong nhà. Muốn dọn dẹp cái bàn cho gọn gàng mà cứ sờ soạng mãi cũng không gọn. Nấu nồi cơm không nổi. Nhưng cứ ngồi mà chống cầm thở dài thì chán lắm!
Tôi không chịu vậy đâu! Tôi cứ đi lại đứng trước gương để ngắm nụ cười của mình. Còn sống là tôi vẫn lạc quan, yêu đời lắm và luôn tươi cười vì cười là liều thuốc bổ vô giá tạo hóa đã ban cho ta. Hãy cười để nâng tinh thần mình lên trước những nghiệt ngã của cuộc đời và để cảm nhận được Hạnh Phúc CÓ THẬT trong cuộc đời này. Không có
con, cháu sống bên cạnh, ngày ngày cô Loan vẫn lại chăm chút 2 bữa ăn cho tôi;
chú Ân lo apply xe rồi đưa tôi đi làm radiation và buổi tối thì cô Yến lại qua ngủ với tôi,để đề
phòng tôi bị phản ứng của thuốc chemo,
rồi hai chị em tha hồ trò chuyện, tâm sự với nhau. Tôi thật sự đã được quá nhiều phước báo - có được những người em tốt,
thương yêu, chăm sóc cho tôi nên con gái tôi cũng được yên tâm khi phải sống xa người mẹ đang mang bạo bệnh. Thấm thoát 3 tuần lễ đã qua , tôi vẫn đi làm radiation mỗi ngày và uống chemo drug đều đặn và gặp Bác sĩ theo dõi mỗi tuần....Tôi cũng chưa gặp phản ứng phụ nào ngoài những cơn nhức đầu nhẹ vào buổi chiều tối, nhưng Bác sĩ bảo không sao. Cầu mong tôi qua được đợt Radiation và uống Chemo drug này và tôi hy vọng còn sống được vài tháng nữa đến Hè, để tôi còn được gặp lại con gái và 2 thằng cháu ngoại rất đáng yêu của tôi vào dịp hai cháu ngoại tôi nghỉ Hè nữa chứ!
HẠNH PHÚC Ở TẠI TÂM TA.
Tôi đã có
một đời sống rất đẹp.
Tôi đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc tuyệt vời.
Những điều cần nói với ai; những việc cần làm cho ai. Tôi
đã thực hiện được hết theo đúng Ý của tôi rồi. Bây giờ tôi rất thanh thản, BUÔNG XẢ được rồi.
Xin Tạ Ơn Cuộc Đời. Xin Tạ Ơn Thân Quyến. Xin Tạ Ơn tất cả Bạn Bè nhé!
January 29, 2015
TY LƯƠNG
.
No comments:
Post a Comment